Giới thiệu sách “Tôi cầm mặt trời và ném”
Cùng với cuốn “ Đàn bà thì phù phiếm” thì cuốn “Tôi cầm mặt trời và ném” là cuốn sách được Saigon Books xuất bản của cùng tác giả Hà Thanh Vân.
Vừa là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội & nhân văn TP.HCM, Tiến sĩ Hà Thanh Vân còn là một cây viết được yêu thích trên mạng xã hội, trang Facebook của chị thường thu hút lượng lớn đọc giả và bình luận với các bài viết mang nội dung liên quan đến tâm lý tình cảm của chị em phụ nữ.
Tôi cầm mặt trời và ném gợi lên một hành động thách thức: Vầng mặt trời chói lòa, mỗi ngày mỗi mọc như tượng trưng cho sự sống, cho rực rỡ huy hoàng giống như cuộc đời có những đỉnh cao, những giây phút vinh quang mà chúng ta luôn cố gắng vươn tới. Cuộc đời phải luôn hướng về những điều gì là kỳ vĩ nhất, tỏa sáng nhất, không những thế, phải bằng một thái độ chủ động, dấn thân, vượt lên trên những điều tầm thường, như vầng mặt trời có thể nắm gọn trong tay.
Mặt trời thì chói chang, mặt trời thì rực rỡ, mặt trời là quả cầu lửa mà ai đến gần đều có thể bị thiêu rụi thành tro bụi. Để cầm được mặt trời trong tay, không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn cần trí thông minh, sao cho vượt qua được những chướng ngại, hiểm nguy trên đường dấn bước.
Và thường trên đỉnh cao của sự huy hoàng, người ta thường nuối tiếc, thường muốn lưu lại những phút giây này mãi mãi. Nhưng vầng mặt trời rồi sẽ tắt vào các buổi hoàng hôn, cũng như những ánh hào quang rồi sẽ tan biến. Khi ấy, chúng ta phải học cách từ bỏ, nhưng không phải là bằng sự miễn cưỡng, cố gắng, mà bằng thái độ chủ động, tự tin.
Tôi cầm mặt trời và ném không chỉ là một sự khẳng định thông thường, nó tỏ rõ quan điểm sống của tác giả đối với cuộc đời hối hả, là lời tổng kết có ý nghĩa nhất những việc chị đã làm trong đời.
Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống. Cuộc đời đó rộng hay hẹp, phóng khoáng hay tù túng, thanh thản hay mệt mỏi phần nhiều là do chính bản thân mỗi người.
Trước khi chờ đợi ý kiến của người khác, hãy tự quyết định cuộc đời của mình.
Cuộc sống là quý giá, mỗi phút giây qua đi là chúng ta càng thêm tuổi tác, vậy thì sao không sống hết mình, sống rực rỡ, sống vui tươi trong mỗi phút giây? Đừng quàng lên cổ mình quá nhiều gánh nặng, quá nhiều lo toan, quá nhiều hy sinh, trừ khi hoàn cảnh bắt buộc và không thể xoay chuyển được nữa.